CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


 Phan_5

Điều thứ hai muốn cô phân rõ giới tuyến với Sở Khương, không được tiếp tục qua lại. Điểm này không cần anh ta nói cô cũng sẽ làm được? Ngưng Lộ cười khổ, cô đã không có tư cách nói thêm gì nữa rồi. Sau đó là nghĩa vụ vợ chồng sau khi kết hôn phải thực hiện, cũng đặc biệt chú thích không phải tình huống đặc biệt cô không thể từ chối anh. Điều đáng sợ nhất là khi không có sự cho phép của anh, cô không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào? Đây là điều kiện gì, hạn chế tự do thân thể? Còn buồn cười hơn nữa là người của cô, tim của cô chỉ có thể nhớ một người đàn ông là anh? Thân thể cô, cô không thể làm chủ rồi, nhưng còn tim? Anh ta muốn sao? Khi cô đồng ý lấy anh, tim của cô cũng đã không còn rồi. Nhưng điều kế tiếp là tiền chu cấp linh tinh cho cô, Ngưng Lộ không muốn nhìn nữa.

  Anh ta nói sao thì cứ vậy đi. Ngưng Lộ không ý kiến, cầm bút trên bàn lên muốn ký tên, mới nhớ tới có một điều dường như anh ta đã quên thêm vào, chính là việc học của cô còn chưa hoàn thành, cô không muốn bởi vì kết hôn mà bỏ dỡ. Nhưng anh ta sẽ đồng ý cho cô tiếp tục đi học sao? Mặc kệ, hay là hỏi thử xem sao.

  "Sao lại không ký?" Sở Mạnh không bỏ sót một chút biểu cảm trên mặt cô. Mà anh không tin cô sẽ không đề cập yêu cầu, nhưng anh chính là muốn cô chính miệng nói ra.

  "Tôi có thể nói yêu cầu của tôi chứ?" Ngưng Lộ nhìn thẳng anh, phát hiện thật ra vẻ mặt anh cũng không đáng sợ như ngày hôm qua ở phòng làm việc, từng giây từng phút muốn ăn sạch cô một ngụm, thậm chí có thể nói lúc này anh ta rất dịu dàng. Vậy có phải là cô có thể nêu ra nhiều hơn một vấn đề không? Người đàn ông này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn làm ảo thuật, cô tốt hơn hết là đừng tiếp tục đi suy đoán tâm trạng của anh ta.

  "Cô nói đi!" Sở Mạnh ngửa về sau, hai tay ôm ngực nhìn cô. Anh cho cô nói, nhưng không có nghĩa là anh sẽ đồng ý, phải xem tâm trạng của anh như thế nào.

  "Tôi muốn sau khi kết hôn vẫn có thể tiếp tục đi học. Được không?" Ngưng Lộ nhìn anh không trả lời cũng không phản đối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cô một khắc cũng không rời, trong lòng khẩn trương. Cái yêu cầu này rất quá đáng sao? So với những điều kiện người thần đều phẫn nộ thì điều kiện của cô chẳng qua chỉ là một hạt cát sao?

  "Còn nữa không?" Sở Mạnh không đáp, hỏi ngược lại, có gì muốn nói tốt nhất nói một lần rõ ràng, tránh cho về sau anh phải trả lời cô từng cái.

  Ngưng Lộ bị dáng vẻ dễ bàn của anh hù sợ, cái này có cạm bẫy không đây? Người đàn ông trước mắt này căn bản không phải là Sở Mạnh mà cô biết!

  "Tôi cho cô cơ hội nói, cô một lần đem toàn bộ yêu cầu nói ra. Mười phút sau tôi chở cô về lấy chứng minh thư, sau đó chúng ta đi Cục Dân chính đăng ký. Nếu như cô không muốn nói, vậy chúng ta lập tức lên đường." Sở Mạnh thấy cô còn ngẩn người, làm bộ muốn đi.

  "Chờ một chút!" Ngưng Lộ ngồi không yên, đứng lên, hai tay nắm chặt góc váy, đây là động tác khi cô căng thẳng sẽ có. Sở Mạnh nhìn cô không nói lời nào.

  "Trừ muốn đi học, tôi không muốn sau khi kết hôn phải sinh con quá sớm, còn có tôi muốn hôn lễ của chúng ta đơn giản một chút được chứ? Nếu như có thể, tốt nhất là đừng để cho ba mẹ tôi biết." Bây giờ không nói thì đợi tới bao giờ? Ngưng Lộ không nhận ra còn có cơ hội nào tốt hơn cho cô.

  "Cô có thể nói điều kiện nhưng có đồng ý hay không là ở tôi." Sở Mạnh tới trước mặt cô nửa ngồi, hai tay đặt lên bả vai mảnh khảnh của cô, Ngưng Lộ thậm chí có thể cảm giác được mỗi nhịp hô hấp của anh.

  "Anh.... ...... ..." Ngưng Lộ nổi đóa, tên này làm sao vậy? Vậy chẳng thà đừng để cô nói? Cho cô một tia hy vọng rồi lại tự tay hủy diệt. Đang đùa với cô sao? Nhưng cô chẳng còn cách nào khác.

  "Quan Ngưng Lộ, cô phải biết, bây giờ là tôi quyết định. Chuyện đi học sau khi kết hôn có thể thương lượng. Về phần sinh con, quyền quyết định cũng ở tôi không phải ở cô, tôi muốn cô sinh thì cô phải sinh, tôi không muốn cô sinh thì cô nghĩ cũng không cần nghĩ. Về phần hôn lễ, tôi là con trai trưởng nhà họ Sở cũng là người phụ trách Sở Thành, không thể lén lút kết hôn. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết, cô là vợ của tôi! Cô cứ chờ làm cô dâu xinh đẹp của tôi là được."

  Càng nghe sắc mặt Ngưng Lộ càng trắng, cô cũng biết, anh sẽ không cho cô được như ý nguyện. Vốn còn đang nghĩ người đàn ông như anh ta đối với một cô gái cái gì cũng không hiểu như cô sẽ không thật sự có tình cảm, chẳng qua là cảm thấy mới lạ mà thôi. Có lẽ sau khi kết hôn vài năm anh ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, cô còn có cơ hội rời đi. Cô nhất định có cách làm cho anh ta chán cô, nhất định. Cô không cần đem cả cuộc đời của mình bán cho ác ma. Dù đã không còn duyên phận với Sở Khương, cô vẫn muốn rời khỏi anh ta, bắt đầu lại cuộc sống mới của cô.

  Sở Mạnh nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt của cô. Hừ! Muốn lén lút kết hôn, không muốn có con? Hay là muốn nối lại duyên phận với Sở Khương? Xuống địa ngục mà chờ đi! Dù chết anh không không cho cô được như ý nguyện, Quan Ngưng Lộ, đời này cô cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Tay trên vai cô dùng sức nắm chặt lại.

  "Không cần, đau quá!" Ngưng Lộ cau mày.

  "Nếu như không còn chuyện gì khác chúng ta phải lên đường. Không cần lộ ra bộ dạng bất mãn. Sở Mạnh tôi cưới không phải là một cô gái không biết cười, cười.... ...." Hai tay Sở Mạnh đặt hai bên gò má cô kéo, kéo tới khi cô cho là da mặt mình sắp rách ra. Dưới tình huống như thế, người phụ nữ nào còn có thể cười được.

  Rốt cuộc, Ngưng Lộ nở một nụ cười miễn cưỡng cũng được cho là vui vẻ.

  Ác ma tạm thời buông tha cho khuôn mặt cô, xoay người đi thẳng ra ngoài. Ngưng Lộ lại không dám ngừng lại một phút, theo sát phía sau anh.

~~~  HẾT CHƯƠNG 12 ~~~

Chương 13: Tại Sao Là Tôi?

 

  Ngưng Lộ lên xe nhìn gò má lạnh lùng của anh, muốn nói lại thôi. Sẽ phải cùng một người đàn ông xa lạ kết hôn, bảo cô sao lại không căng thẳng chứ? Nhưng vì sao nhất định phải là cô? Chẳng lẽ anh ta thích cô? Ngưng Lộ không tin. Mặc dù cô biết mình xinh đẹp (Ling:Ngưng Nhi tự tin ghê, xuống giùm cái đu dây điện coi chừng bị điện giựt đó), nhưng chỉ có xinh đẹp thôi thì sao? Người đàn ông xuất chúng nổi bật như anh ta quen biết bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp chứ? Như cô thì coi là cái gì? Sao lại buộc cô đi tới bước này? Cô còn có thể hối hận sao? Ngưng Lộ khinh bỉ bản thân, đã đi tới bước này cô còn nghĩ đến vấn đề này.

  Sở Mạnh vừa lái xe, khóe mắt thỉnh thoảng thấy cô đưa mắt nhìn anh, giống như là có điều gì muốn hỏi mà không dám lên tiếng vậy.

  "Muốn nói cái gì thì nói đi." Sở Mạnh chủ động mở miệng.

  Thật sự có thể hỏi sao? Ngưng Lộ có chút không tin anh sẽ dễ nói như vậy.

  "Cho cô một cơ hội hỏi, không hỏi thì đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy." Sở Mạnh tập trung lái xe cũng không quay đầu nhìn cô, điều này làm Ngưng Lộ yên tâm không ít.

  "Tại sao là tôi?" Cúi đầu hỏi. Không có người phụ nữ nào không quan tâm, biết rất rõ ràng anh ta muốn cô không thể nào là thật sự thích cô, nếu như chỉ vì quan tâm đến nhan sắc, anh ta không thể nào đồng ý cưới mình. Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ bất kể vóc dáng hay tướng mạo đều hơn cô, cần gì nhất định phải là cô? Cho dù là cô thật sự có chuyện cầu xin anh ta.

  "Tại sao không thể là cô?" Sở Mạnh cũng không trả lời thẳng vấn đề của cô. Có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, bóng dáng tự nhiên đó đã khắc sâu vào đầu anh, cũng có lẽ vì thân hình nhỏ bé yếu ớt và ánh mắt kiên quyết kia trong màn mưa đã hấp dẫn anh. Nhưng anh là người kiên cường, tự chủ, dù anh có thích cô thật, cô lại là bạn gái của em trai anh sao anh tại sao không ra tay với cô. Hết lần này tới lần khác cô là bạn gái của Sở Khương, anh nhất định muốn cô. Nhưng, cái lý do sâu xa đó có nhất định phải nói cho cô biết không? Có cần thiết không? Trong lòng Sở Mạnh như đang giằng co.

  "Tôi chỉ cảm thấy phụ nữ bên ngoài rất nhiều, sự lựa chọn của anh không nhất định là tôi, hơn nữa kết hôn là chuyện cả đời." Ngưng Lộ cảm giác mình nói câu này đã là đã quá trễ, bởi vì bọn họ đã ký hợp đồng, còn đường lui sao?

  "Quan Ngưng Lộ, cô thật sự muốn biết sao?" Một tay thành thạo nhẹ nhàng chuyển động tay lái, xe lướt nhanh qua một khúc quanh đầu đường. Khóe miệng Sở Mạnh nở một nụ cười lạnh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến khiến Ngưng Lộ không kịp phát hiện thì anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

  Cô dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh, là hy vọng muốn biết? Được, chỉ cần cô tiếp nhận được, vậy anh không ngại nói cho cô biết. "Két" một tiếng, xe đang chạy nhanh như bay đột nhiên ngừng lại bên đường, khiến Ngưng Lộ cũng theo quán tính ngã về phía trước, cũng may có thắt dây an toàn bằng không cô sẽ bay ra ngoài mất. Tên này sao lại lái xe như vậy?

  "Không phải muốn biết lý do sao? Ngẩng đầu nhìn tôi đi, tôi cho cô biết lý do." Sở Mạnh nhìn người con gái đó vẫn không dám ngẩng đầu, có can đảm hỏi không có can đảm nghe sao?

  Sở Mạnh đưa tay nâng mặt cô lên, một đôi mắt hoảng sợ to như nai con nhìn thẳng anh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy, sao có thể không làm cho người ta không động lòng chứ? Nhưng ngoài động lòng ra anh còn muốn cho người khác nếm thử mùi vị mất đi người yêu thương. Không biết khi Sở Khương biết anh hai mình sẽ cưới người con gái nó yêu nhất làm vợ sẽ có cảm giác gì? Ha ha ... ... Anh thật sự rất mong đợi.

  "Ai bảo cô là bạn gái của Sở Khương chứ? Nếu như không phải, có lẽ tôi cũng sẽ không muốn cưới cô. Đáng đời, ai bảo cô xui xẻo, sao lại để tôi đụng phải?" Giọng điệu của anh càng ngày càng lạnh, tay chế trụ cằm cô cũng tăng thêm sức.

  "Anh ấy là em trai của anh mà!" Ngưng Lộ nhịn đau đem điều muốn hỏi nói ra. Đúng vậy, Sở Khương là em ruột của anh ta, sao anh ta có thể máu lạnh như vậy?

  "Quan Ngưng Lộ, cô hãy nghe cho kỹ, đây là một bí mật. Bây giờ tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám đem chuyện này nói ra ngoài, tôi sẽ làm cho nhà họ Quan của cô tất cả đều chết chung." Sắc mặt Sở Mạnh đã là vẻ mặt khát máu, mà Ngưng Lộ sau khi nghe anh ta nói như vậy trong lòng rét run, rốt cuộc anh ta có ý gì?

  "Sở Khương không phải em ruột của tôi, chúng tôi chẳng qua là vừa khéo có cùng một người cha mà thôi. Nhưng Sở Khương nó cũng không biết. Là mẹ nó hại chết mẹ tôi, biết rõ ba mẹ tôi yêu nhau lại vẫn cố ý quyến rũ ba tôi, cuối cùng ép mẹ tôi không thể không rời đi. Lý do của bà ta là gì? Bà ta mang thai con của ba tôi, nhưng bà ấy có nghĩ tới mẹ tôi cũng có thể mang thai? Đáng đời bà ta xui xẻo, con của mình lúc sinh ra thể chất không tốt đã chết yểu trên giường. Mà tôi cũng hại chết mẹ tôi, bà ấy lúc sinh tôi ra do mất máu quá nhiều. Vừa lúc hai sản phụ cùng một ngày sinh cùng một bệnh viện, một người lớn qua đời, một đứa bé mất đi, dì tôi ôm tôi đến trước mặt ba tôi nói cho ông ấy biết là tôi là con của ông ấy, trong tình trạng dối trên gạt dưới, tôi thành con trai trưởng của Sở Vân Thiên và Mộ Bội Vân. Bọn họ là chị em tốt cùng nhau lớn lên lại còn là bạn thân! Vì tranh giành một người đàn ông lại đối xử với bà như vậy? Cô nói tôi có nên làm cho Sở Khương cũng nếm thử một chút mùi vị mất đi người yêu không? Ửm?" Chuyện này là thật, là 15 năm trước cái người anh gọi là dì tới trường tìm anh, cũng đem nhật ký của mẹ cho anh đọc anh mới biết. Thì ra người phụ nữ mà anh mấy chục năm gọi là "Mẹ" cũng không phải là mẹ của anh? Đứa em trai suốt ngày vẫn theo phía sau gọi anh "anh hai, anh hai" thế nhưng lại không phải cùng một mẹ sinh ra? Bảo anh làm sao chịu nổi?

  Mỗi một câu của Sở Mạnh đều nặng nề đập vào trong lòng cô, cô không cách nào tiêu hóa được những chuyện vừa nghe, cô cũng không dám tin đó là sự thật! Trời ạ! Sao lại như vậy?

  "Sợ sao? Cô dám nói những lời này cho Sở Khương nghe, cô cứ đi nói! Xem nó sẽ có phản ứng như thế nào! Ba mẹ của nó đều là người vô liêm sỉ như vây. Hahaha!" Sở Mạnh buông cô ra, anh không hiểu tại sao mình lại đem bí mật giấu trong lòng mấy chục năm chưa từng nói cho bất kỳ ai kể hết cho cô nghe? Mà anh cũng tin chắc, cô không dám nói với Sở Khương? Nhìn cô sợ đến xanh cả mặt rồi.

  Không để ý tới Ngưng Lộ đã bị dọa sợ nữa, Sở Mạnh lần nữa nổ máy xe gào rít mà đi.

~~~  HẾT CHƯƠNG 13  ~~~

Chương 14: Nước Mắt Của Sở Khương

  Sau khi Sở Mạnh đưa Ngưng Lộ đến cửa nhà, một mình ngồi chờ trên xe.

  Đã gần 10 phút, lấy cái gì mà lâu vậy? Sở Mạnh liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày.

  Sở Khương từ cửa hàng tiện lợi gần nhà họ Quan đi ra, xa xa nhìn thấy một chiếc xe quen mắt dừng ở trước cửa nhà họ Quan? Là xe của anh hai sao? Anh hai không thể nào đến đây chứ? Sở Khương xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Tối hôm qua vì chờ anh hai về nói với anh chút chuyện liên quan tới nhà họ Quan, nhưng anh ngồi ở phòng khách đợi đến khi trời sáng cũng không thấy bóng dáng anh hai, gọi vào di động anh ấy thì luôn ở trạng thái tắt máy. Anh suốt đêm không ngủ vì lo lắng cho tình trạng của Lộ Lộ mà bất chấp sự phản đối của ba mẹ chạy tới đây. Nhưng sáng sớm anh tới nhà bọn họ nhấn chuông vẫn không có người ra mở cửa. Cho đến hơn 9 giờ, cô giúp việc làm theo giờ của nhà họ Quan mới đến mở cửa. Nhưng người giúp việc không nhận ra anh nên không cho anh vào, anh liên tục năn nỉ cô giúp việc giúp anh vào xem Lộ Lộ như thế nào, mấy phút sau cô ấy ra nói Ngưng Lộ không có ở nhà sau đó nhốt anh ngoài cửa.

  Anh lo lắng đến sắp nổi điên, làm sao cũng không tìm được cô. Cách duy nhất chính là chờ đợi. Nhưng anh vừa đi không tới 10 phút thì trước cửa nhà họ Quan đã đậu một chiếc xe quen mắt.

  Càng đến gần lòng Sở Khương càng hoảng sợ, có phải là anh hai thật không? Đến lúc biển số xe quen thuộc đập vào mắt, Sở Khương xác định trăm phần trăm là xe anh hai, nhưng sao anh ấy lại ở đây? Sở Khương cầm chai nước đang muốn tới phía trước hỏi thì cửa Quan gia lại mở ra. Người ra đúng là Ngưng Lộ - người mà anh chờ cả buổi sáng. Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, sắc mặt trông tốt hơn hôm qua nhiều, nhưng vừa rồi sao cô giúp việc lại gạt anh nói cô không có ở nhà? Cũng may anh không tin mà rời đi, nếu không không gặp được cô rồi.

  "Lộ Lộ.... ..." Sở Khương vừa định lớn tiếng gọi cô, lời còn trong cổ họng cô lại giống như con bướm trắng bay về phía anh hai. Mắt thấy cô sắp lên xe rời đi, Sở Khương chạy tới.

  "Lộ Lộ, em đã đi đâu? Anh rất lo cho em!" Sở Khương ném chai nước đang cầm trên tay, muốn lên xe ôm thật chặt Ngưng Lộ vào trong ngực.

  "Sở Khương? Sao anh lại ở đây?" Ngưng Lộ kinh ngạc đến quên mất trên xe còn một người đàn ông đang chờ cô đi đăng ký, chỉ đang đắm chìm trong niềm vui gặp mặt Sở Khương. Cô còn đang suy nghĩ phải nói với anh chuyện này như thế nào thì anh đã tới. Sở Khương, Sở Khương của cô đã tới đây, cái ôm của anh sao mà ấm áp quen thuộc như vậy, nước mắt Ngưng Lộ lại chảy xuống.

  "Lộ Lộ, đừng khóc! Tụi mình đi tìm anh hai nói chuyện." Sở Khương hoàn toàn quên mất anh hai mình lúc này đang an vị trong xe khi nhìn thấy đôi tiểu tình nhân ôm nhau, bàn tay đặt trên tay lái đã nắm chặt thành quyền, sắc mặt lại biến xanh. Cũng đã đồng ý kết hôn với anh, bây giờ còn ở trước mặt anh ôm nhau như vậy là có ý gì? Khiêu khích anh sao?

  Sở Mạnh xuống xe dùng sức đóng “rầm” cửa xe, ánh mắt u ám, không nhúc nhích nhìn bọn họ. "Anh hai? Sao anh lại ở đây? Tụi em đang muốn tìm anh nói chuyện đây." Tiếng đóng cửa xe quá lớn làm Sở Khương tạm thời buông Ngưng Lộ ra, tay vẫn còn vòng trên eo cô. Đập vào trong mắt Sở Mạnh cũng cực kỳ chướng mắt, hận không thể tách bọn họ ra.

  Mà Ngưng Lộ lại hốt hoảng đẩy tay Sở Khương ra, làm sao Sở Khương cũng không chịu buông ra. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Sở Mạnh, thật ra thì không cần nhìn cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt nổi giận của anh đang nhìn mình chằm chằm, hận không thể đem mình xé ra làm đôi?

  "Sao anh lại ở chỗ này? Em hỏi cô ấy đi?" Sở Mạnh không đến gần bọn họ, anh đem vấn đề ném cho Ngưng Lộ. Khẩu khí lạnh lẽo khiến lòng Ngưng Lộ cả kinh. Anh ta sao có thể đem tất cả vấn đề ném cho cô? Rõ ràng là anh ta ép cô, bây giờ lại biến thành lỗi của cô? Sao lại có người đáng ghét như vậy? Cô phải làm sao mở miệng nói với Sở Khương cô phải cùng người khác kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn lại là anh ruột của anh ấy sao? Cô không nói được, lại nghĩ đến những lời anh ta nói trên xe, sắc mặt Ngưng Lộ càng xanh hơn, đầu cũng cúi thấp hơn, chứng minh thư cầm trong tay cũng bị cô dùng sức bóp đến biến dạng.

  "Lộ Lộ, sao thế? Em nói cho anh biết? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Sở Khương bị giọng nói lạnh lùng của anh hai và sắc mặt tái nhợt bất an của Ngưng Lộ hù sợ, trong lòng anh mơ hồ có một đáp án, anh hai suốt đêm qua không về nhà có liên quan đến Lộ Lộ. Mặc dù trước kia bởi vì công việc anh hai cũng thường không về nhà, nhưng sẽ trùng hợp như vậy sao? Nhà họ Quan xảy ra chuyện như vậy, Lộ Lộ ngày hôm qua lại nhếch nhác đến thế? Anh không dám nghĩ, cũng không muốn tin tưởng kết quả sẽ như vậy. Anh hai là người anh sùng bái từ nhỏ đến lớn, khả năng học tập và làm việc lại càng tốt, không thể nào, không thể nào.... ........

  "Sở Khương, em.... ....." Lời nói của Ngưng Lộ bị nghẹn trong cổ họng làm sao cũng không thốt nên lời. Mà Sở Mạnh vẫn đứng nhìn cô không nói lời nào, anh muốn cô tự nói ra.

  "Anh hai, có phải anh ép cô ấy hay không?" Sở Khương làm sao cũng nghĩ không ra, quay lại chất vấn anh hai mình.

  "Anh ép cô ấy cái gì? Em tự hỏi cô ấy đi! Quan Ngưng Lô, cô tự trả lời xem tôi có ép cô không!" Giọng nói của Sở Mạnh càng thêm không kiên nhẫn, anh không muốn tiếp tục trì hoãn nữa.

  "Lộ Lộ, em nói cho anh biết, có phải anh hai ép em hay không?" Tâm trạng Sở Khương đã rối loạn.

  "Sở Khương, xin lỗi, xin lỗi.... ..... Là em chủ động yêu cầu anh ấy kết hôn với em!" Ngưng Lộ dưới áp lực của Sở Mạnh ngã vào trong ngực Sở Khương khóc nức nở.

  "Kết hôn?" Sở Khương không tin những gì mình nghe. Dự tính xấu nhất của anh là anh hai cưỡng bức Lộ Lộ, nhưng bây giờ Lộ Lộ nói gì? Muốn kết hôn với anh hai của anh? Làm sao có thể? Anh không tin, không tin Lộ Lộ sẽ là người như vậy, cũng không tin anh hai sẽ giành bạn gái với anh.

  Nhưng mà, nếu không phải như vậy, Lộ Lộ sao lại phải khóc thành thế này?

  "Anh hai, nhất định là anh ép cô ấy có đúng không? Tại sao lại đối với cô ấy như vậy? Cô ấy là vợ sắp cưới của em! Tụi em sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn! Sao anh có thể làm như vây?" Sở Khương sụp đổ, tay nắm vai Sở Mạnh không buông. Anh không tin chuyện sẽ như vậy. Sẽ không, Lộ Lộ sẽ không vì chuyện trong nhà mà kết hôn với anh hai, bọn họ không tính là quen biết, làm sao có thể kết hôn?

  Bọn họ tranh chấp làm nhiều người qua đường ghé mắt nhìn. Sở Mạnh không muốn có quá nhiều tranh chấp với em trai ở bên ngoài, anh dùng sức hất tay Sở Khương ra, Sở Khương lui về phía sau mấy bước. Anh sao có thể là đối thủ của anh hai chứ? Muốn đánh căn bản là không đánh lại anh hai.

  "Sở Khương, anh không có thời gian giải thích với em nhiều như vậy. Quan Ngưng Lộ, nếu như cô cảm thấy là tôi ép cô, cô có thể lựa chọn không lên xe đi theo tôi." Sở Mạnh thấy Ngưng Lộ không ngừng khóc nức nở, bực bội mở cửa xe. Không muốn thì thôi, cần gì làm cho toàn thế giới đều cho rằng anh ức hiếp cô? Đầu anh đau, cho dù mình có muốn cô ấy thì có thể như thế nào? Cưỡng bức một người phụ nữ tự nguyện thật không có ý nghĩa, thừa dịp bây giờ anh còn có thể buông tay thì cách xa anh một chút, đừng bao giờ gặp lại. Buông tay không được cũng phải buông.

  "Sở đại ca, chờ tôi. Tôi đi với anh, Sở Khương, em xin lỗi!" Ngưng Lộ cúi thật thấp người xuống, kéo cửa xe ra lên xe. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt, không muốn tiếp tục nhìn về phía cửa xe.

  "Đã lên rồi thì không có cơ hội quay đầu lại đâu." Sở Mạnh khởi động xe, xe thể thao không tới hai giây đã nghênh ngang rời đi.

  "Lộ Lộ, quay lại đây! Quay lại đây!" Sở Khương đuổi theo như điên, nhưng làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của xe thể thao? Anh không muốn tin cô gái mà anh yêu ngày hôm qua còn nằm trong ngực anh khóc nức nở hôm nay lại nói với anh muốn kết hôn với người khác. Anh không tin, không tin.... .......

  Cây to ven đường, người đi đường, xe cộ lần lượt lướt qua trước mắt, tại sao phải như vây? Lộ Lộ của anh! Anh phải mất đi cô sao? Đau lòng đến không thở nổi, ông trời, tại sao lại muốn đối xử với anh như vậy?

  Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng bầu trời của anh sao lại chỉ thấy một màu đen? Là trời mưa sao? Tại sao mắt của anh lại ướt?

  "Tại sao? Tại sao?" Quả đấm nặng nề đánh vào thân cây ven đường, như gào thét sự tuyệt vọng của anh. Máu chảy ra, Sở Khương lại không cảm giác được sự đau đớn.

~~~  HẾT CHƯƠNG 14 ~~~

Chương 15: Anh, Anh Muốn Mạng Của Em

  Anh, anh muốn mạng của em.

  Sở Khương về đến nhà, đem tất cả những thứ trong phòng có thể đập đều đập nát vẫn không thể hồi phục được nội tâm khổ sở. Anh không tin chỉ sau một đêm mà tất cả đều đã thay đổi. Một người là người anh nhiều năm thương yêu, nâng niu, che chở trong lòng bàn tay, một người là người anh hai nhìn anh từng bước một lớn lên, sao bọn họ có thể liên kết với nhau làm xáo trộn bầu trời của anh? Anh hai không biết sao? Lộ Lộ chính là sinh mạng của em, anh ấy sao có thể lấy đi sinh mạng của em trai mình chứ?

  Không có Lộ Lộ tính mạng của anh sao có thể kéo dài? Lộ Lộ, anh ở trên trời chờ em! Lưỡi dao bén nhọn cắt xuống, dòng máu đỏ tươi chảy xuống ra trải giường trắng noãn. Sở Khương nhắm mắt lại, bên ngoài đã rối loạn không yên, tiếng gõ cửa, tiếng quát tháo trong lỗ tai Sở Khương càng ngày càng xa.

  Thiên sứ, là thiên sứ đến đón anh sao?

  Nhà họ Sở từ trên xuống dưới đã rối loạn không yên, người giúp việc không hiểu nhị thiếu gia bình thường luôn ôn tồn lễ độ như sao mặt lại đau khổ tự nhốt mình trong phòng. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng ném đồ, lão gia và phu nhân lúc này đi ra ngoài đang trên đường chạy về. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì! Tất cả mọi người đều cầu nguyện.

  Khi ba mẹ Sở về đến nhà trong phòng đã không còn bất cứ tiếng động gì. Sau khi ở bên ngoài liên tục hét to tên con trai nhưng không có tiếng trả lời, bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Cửa bị khóa bên trong quá chắc làm thế nào cũng không mở ra được.

  "Xảy ra chuyện gì?" Mới từ chỗ đăng ký trở về, Sở Mạnh kiên quyết kéo Ngưng Lộ về nhà họ Sở. Ngưng Lộ không muốn cũng không dám phản kháng anh. Sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này. Nhưng bọn họ mới vừa vào cửa nhà đã bị đám người giúp việc luống cuống vây thật chặt.

  "Đại thiếu gia, ngài nhanh chút lên xem nhị thiếu gia đi. Cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu rồi. Bây giờ một chút tiếng động cũng không có, sợ là cậu ấy làm chuyện dại dột."

  "Đúng vậy, mới vừa rồi tôi thấy lúc nhị thiếu gia về giống như rất đau khổ, sau đó trở về phòng đập đồ."

  Đám người hầu loạn hết cả lên.

  Họ nói gì, Sở Khương nghĩ quẩn? Ngưng Lộ hoảng sợ, tay tự động giãy ra khỏi tay Sở Mạnh, thân thể mảnh khảnh chạy thật nhanh lên lầu. Ánh mắt Sở Mạnh lạnh lẽo theo sát đi lên.

  "Hai bác, Sở Khương đâu rồi? Anh ấy sao rồi? Sao rồi?" Ngưng Lộ đã kinh hoảng đến quên đi sợ hãi, quên mất mình mới vừa trở thành vợ hợp pháp của Sở Mạnh, không có quyền quan tâm đến người đàn ông khác. Nhưng, người đó là Sở Khương, là người con trai cùng cô trải qua biết bao nhiêu năm tháng, là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu! Cô làm sao có thể thờ ơ đối mặt đây?

  "Lộ Lộ, sao cô lại tới đây?" Mẹ Sở thấy Ngưng Lộ vẻ mặt kinh ngạc, khẩu khí cũng cực kỳ bất mãn. Con trai hôm qua vì chuyện của nhà họ Quan mà về nhà ầm ĩ, bây giờ lại như vậy, nhất định có liên quan đến cô ta. Còn chưa gả vào cửa cũng đã đem nhà bọn họ làm thành gà chó không yên, nếu như gả vào thì biết ra sao nữa? Xem ra vẫn phải suy tính một chút mới được. (Ling: hết kịp rồi Lão thái thái người ta đã là con dâu trưởng của nhà ngươi rồi, còn suy tính cái gì nữa. )

  "Dì, Sở Khương đâu?" Ngưng Lộ vì nóng lòng mà bỏ sót vẻ mặt bất mãn trên mặt mẹ Sở, nắm tay bà.

  "Chuyện nhà chúng tôi không cần người ngoài như cô lo, cô đi đi!" Mẹ Sở trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, bà không muốn nhìn thấy cô nữa. Người phụ nữ hại con trai bà mất đi lý trí.

  "Cô ấy không phải là người ngoài, là vợ hợp pháp của con." Một âm thanh lạnh lùng chen vào. Là Sở Mạnh tới.

  "Sở Mạnh, con biết mình đang nói gì không?" Một cơn sóng đang ngầm dâng lên, mẹ Sở không thể nào lập tức chấp nhận được. Ngày hôm qua rõ ràng còn là bạn gái của con trai út, hôm nay lại biến thành vợ con trai trưởng? Là chuyện xảy ra quá nhanh, hay là bà già rồi, khả năng tiếp nhận quá kém?

  "Sở Mạnh, chuyện gì xảy ra?" Ba Sở cũng vì nghe được tin tức mà kinh hãi.

  Người nhà họ Sở bởi vì tin tức quá đột ngột này mà tạm thời quên chuyện con trai út tự giam mình trong phòng.

  “Chút nữa con sẽ nói với hai người. Con xem Sở Khương xảy ra chuyện gì trước.” Tỉnh táo đi đến bên cửa, mấy người giúp việc vây phía ngoài tự động tránh ra. Sở Mạnh nắm lấy tay cầm mở cửa cũng không phản ứng, tông cửa cũng không được, biện pháp duy nhất là leo vào từ ban công. Cũng may chỉ là lầu hai cách mặt đất cũng không quá cao.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t